Bài dự thi “Hanoitourist trong tôi” - Võ Hồng Sơn (Khách sạn Hòa Bình)
Những ký ức đẹp về Hanoitourist
Tôi sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Quê tôi là một miền quê nghèo vùng biển miền Trung thuộc tỉnh Hà Tĩnh chịu ảnh hưởng của nhiều thiên tai khắc nghiệt, mưa bão quanh năm.
Gia đình tôi thuộc tầng lớp công nhân lao động. Ông tôi thoát ly ra Hà Nội theo cách mạng và làm trong nghành công an từ thời kháng chiến chống Pháp. Ông được phân nhà tại khu tập thể bộ công an, phố Trần Nhân Tông. Từ đó cả gia đình tôi sinh sống ở đấy đến bây giờ.
Tôi lớn lên trong gia đình có 3 thế hệ nên từ nhỏ tôi đã được nghe kể những kỷ niệm, những thăng trầm trong cuộc sống và ấn tượng lớn nhất với tôi đó là công việc, sự nghiệp của mẹ tôi. Mẹ tôi là một nhân viên, một cán bộ tại công ty du lịch Hà Nội (nay là Tổng công ty du lịch Hà Nội). Theo lời bà kể vào những năm đầu khi bước vào làm việc số lượng người rất ít, mỗi đơn vị trực thuộc công ty chỉ có vài chục nhân viên. Trong đó các đơn vị lớn như khách sạn Thắng lợi, khách sạn Thống nhất (nay là khách sạn Metrople) chỉ trên dưới 100 người. Còn các khách sạn khác như Hòa bình, Dân chủ…..số lượng chỉ hơn 50 người. Bà được phân công vào phòng kế toán của Tổng công ty, lúc đó trụ sở chính đóng tại cổng sau của khách sạn Thống nhất (nay là khách sạn Metropol). Cả phòng kế toán có khoảng 20 người, cứ mỗi tuần các bác các cô được phân công đi xuống các đơn vị cơ sở để làm việc. Thời điểm đó gia đình tôi với đồng lương ít ỏi của bố mẹ chỉ đủ mua 2 chiếc xe đạp. Mẹ đi chiếc xe đạp Phượng Hoàng màu cánh chả, còn bố nhà gần cơ quan hơn nên đi xe đạp Thống Nhất cũ.
Tôi nhớ là đầu những năm cuối của thập niên 70. Hồi đó tôi học cấp 1, vào những dịp nghỉ hè bà sáng đi làm phải mang tôi đi theo cùng (vì ở nhà không có ai trông). Tuần này thì lên khách sạn Thắng lợi, tuần sau lại sang khách sạn Hòa bình, tuần tiếp lại đi Dân chủ… và cứ thế tôi theo mẹ đến cơ quan trong suốt dịp nghỉ hè. Khi ở đó tôi cứ luẩn quẩn xung quanh chơi một mình, thỉnh thoảng có một vài đứa bạn (có đứa lớn hơn, có đứa nhỏ hơn) cùng chung hoàn cảnh là theo mẹ đến chỗ làm. Hồi đó tôi nhớ thi thoảng được các bác các cô mặc những bộ đồ trắng có mũ trên đầu ra cho cái bánh, chai nước có ga. Cả bọn xúm lại ngước nhìn mẹ xem có được sự đồng ý không bởi vì ở nhà chúng tôi không bao giờ có những đồ ấy. Khi được sự đồng ý của người lớn cả nhóm như mở cờ trong bụng chạy ra một góc nhâm nhi thưởng thức và cảm giác như một bữa tiệc. Rồi thời gian cứ thế trôi đi tôi lên học cấp 2.
Vào những năm đầu thập niên 80, nghành du lịch cũng như du lịch Hà Nội dần dần phát triển, lượng khách bắt đầu có nhiều hơn đa dạng hơn, có nhiều khách nước ngoài (chủ yếu là các nước trong khối XHCN) nhưng tiền lương của cán bộ công nhân viên nghành du lịch nói chung và du lịch Hà nội nói riêng chưa cao, lúc đó mẹ tôi được phân công xuống làm tổ phó tổ kế toán của khách sạn Dân chủ. Tôi nhớ mãi những khoảng khắc không bao giờ quên đó là cứ đến tối thứ 6 hay thứ 7 gì đấy 7h tối vẫn chưa thấy bố mẹ đi làm về, ở nhà đã thổi cơm xong, 3 anh em cứ chạy ra chạy vào để ngóng bố mẹ, bụng thì đói điện thoại hồi đó chưa có nên cứ trông hoài, đến 7h30 mới thấy bố mẹ đèo nhau về. 3 đứa chạy ra hỏi sao hôm nay bố mẹ về muộn vậy, bố thì tủm tỉm cười mẹ thì vội vã chạy vào bếp lấy ra trong túi mấy bộ lòng gà rồi chế biến món lòng xào giá đỗ, cả nhà được một bữa ăn ngon. Rồi một vài tuần tôi lại thấy bố mẹ tôi có sự việc như vậy tôi mới hỏi bà, bà nói rằng đó là vì cơ quan có nới cho CBCNV ai không bận ở lại làm gà để phục vụ khách thì được lấy lòng gà về ăn. Lúc đó tôi mới hiểu vì muốn cho các con có bữa ăn tươi mà bố mẹ tôi phải chịu mọi vất vả lo từng bữa ăn vì đồng lương thấp, phiếu loại E cả 2 bố mẹ đâu chỉ được khoảng 2 kg thịt cho cả tháng.
Khi tôi học cấp 3 (vào khoảng năm 1986) đất nước chuyển đổi xóa bỏ bao cấp. Mẹ tôi vừa đi làm nuôi 3 con ăn học vừa đi học tại chức và bà tốt nghiệp đại học thương mại khoa kế toán,sau đó bà được bổ nhiệm làm tổ trưởng tổ kế toán khách sạn Dân chủ. Thời gian này kinh tế của gia đình tôi đỡ vất vả hơn. Mẹ mua được 1 chiếc xe đạp Thống nhất mới cứng thay chiếc xe cũ đã hỏng còn bố tôi sắm được chiếc xe honda cup 50 cũ để đi làm và thỉnh thoảng chở mẹ con tôi đi chơi, nhưng tài sản thì chưa có dư thừa và vẫn ở ngôi nhà tập thể của ông nội để lại.
Vào năm 1989 anh trai tôi đi xuất khẩu lao động tại Tiệp Khắc còn tôi vào học tại trường cao đẳng sư phạm Hà nội vì từ bé tôi yêu môn toán và cũng thích đứng trên bảng dạy học cho các thế hệ học sinh. Lúc này mẹ tôi được bổ nhiệm làm phó phòng kế toán công ty ở tại số 18 Phố Lý Thường Kiệt Hà nội. Trong thời gian này du lịch Hà nội đang trên đà phát triển mạnh là chim đầu đàn dẫn đầu du lịch cả nước. Khi đó khách nước ngoài đến Hà nội chủ yếu chỉ ở tại các khách sạn thuộc công ty du lịch Hà nội bởi vì sự tận tình phục vụ với đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp được đào tạo bài bản chính quy. Cơ sở hạ tầng thuộc hàng tốt nhất được đầu tư đồng bộ. Do đó lợi nhuận của công ty tăng trưởng, đời sống của CBCNV được nâng lên. Thời gian đó công ty hợp tác liên doanh với các đối tác nước ngoài, điển hình là khách sạn Thống nhất sau thành khách sạn Metropol là khách sạn 5 sao đầu tiên của Hà nội.
Đầu năm 1993 đó cũng là thời khắc định mệnh của tôi. Khi ra trường được gần 1 năm, nghành giáo dục đang trong thời kỳ khó khăn, lương giáo viên thì thấp, giáo viên bỏ dạy chuyển nghề hoặc làm tự do và tôi cũng không ngoại lệ, tôi chuyển ngành sang bên du lịch và được phân công xuống làm nhân viên khách sạn Hòa Bình. Từ đây tôi gắn bó với nghiệp Du lịch làm trong khách sạn và nhà hàng. Trong thời gian đầu bước vào nghề không thể nào tránh khỏi sự bỡ ngỡ nhất là khi tiếp xúc với khách nước ngoài với nhiều các quốc tịch khác nhau vì được phân công làm về vận chuyển, thang máy. Sau gần một năm chuyển sang công tác tại bộ phận Bảo vệ với vốn ngoại ngữa chủ yếu là tiếng Anh được học tại nhà trường và các trung tâm ngoại ngữ nhưng so với thực tế quả thật là không dễ dàng vì cách phát âm, vốn từ vựng dùng trong chuyên môn nhà khách sạn sạn khác nhiều so với ngôn nữ thông thường. Chính vì lẽ đó công ty đã mở khóa học ngợi ngữ riêng cho ngành du lịch và tôi cùng các đồng nghiệp được tham gia các khóa học đó. Ngoài ra tự nhận thấy mình không được đào tạo chính quy trong ngành du lịch nên tôi học hỏi kinh nghiệm các đồng nghiệp là không bao giờ thiếu. Làm tại khách sạn Hòa Bình hơn 3 năm được sự đầu tư của công ty để nâng cấp cải tạo lại khách sạn đáp ứng được nhu cầu khách. Trong thời gian sửa chữa chúng tôi được đi học các lớp đào tạo nghiệp vụ để nâng cao trình độ chuyên môn tiếp cận với các phương pháp và quy trình mời để bắt kịp với thời kỳ mới. Trong quá trình công tác ở khách sạn, có nhừng điều mà chỉ có môi trường này tôi mới hiểu biết được nhiều điều đó chính là văn hóa vùng miền văn hóa quốc gia những thói quen phong tục tập quá của các nước trên thế giới, đặc biệt là những món ăn mang phong cách đặc thù của dân tộc mà chính nó đã mang cho tôi sự hào hứng tìm tòi vì bản thân tôi là chuyên gia nấu cơm gia đình khi bố mẹ tôi đi làm, có khi hết giờ làm ca còn xuống bếp xem các chú các cô đầu bếp đều là những chuyên gia hàng đầu của nghề bếp tại công ty cũng như Hà Nội để học hỏi. Vậy có dịp bạn sẽ được thưởng thức những món tôi nấu, chắc chắn sẽ không làm bạn thất vọng.
Sau hơn 10 năm gắn bó với khách sạn Hòa Bình thì Công ty Du lịch Hà Nội lại có thêm một bước ngoặt mới là chuyển lên thành Tổng công ty Du Lịch Hà Nội vào ngày 25/11/2014. Với quy mô Tổng công ty mọi hoạt động kinh doanh của khách sạn cũng như của Tổng công ty được thúc đẩy mãnh liệt hơn. Các dự án đầu tư hợp tác liên kết với các đơn vị trong và ngoài nước được nâng lên một tầm cao mới. Vào thời điểm đó mẹ tôi đã nghỉ hưu được 3 năm, mặc dù bà không được chứng kiến và làm việc ở môi trường mới nhưng bà luôn theo sát từng bước đi và sự phát triển của Tổng công ty qua các buổi họp mặt của các cụ hưu trí với lãnh đạo Tổng công ty. Những lúc đó tôi cảm thấy ai ai cũng phấn khởi tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau người với người kia ôn lại những kỷ niệm một vài chục năm trước đã cùng nhau chia sẻ ngọt bùi, trải qua những thăng trâm và thay đổi phát triển của Tổng công ty. Những hình ảnh đó đọng lại trong tôi rất sâu đậm bởi nó thấm đẫm tình người, cách tri ân với những người có công với Tổng công ty Du lịch Hà Nội đậm tính nhân văn sâu sắc “Uống nước nhớ nguồn”. Thật là thiếu sót khi tôi không nhắc đến các phong trào mà khách sạn cũng như Tông công ty tổ chức hàng năm, đến những dịp đó tôi và các vận động viên “bán chuyên nghiệp” là các CBCNV khách sạn cùng nhau tham gia tập luyện và thi đấu đều nhớ và mong chờ :
- Ngày Hội thể thao Tổng công ty định kỳ vào tháng 11 hàng năm.
- Ngày Hội Gia đình thường vào dịp gần cuối năm
- Các buổi giao lưu văn hóa thể thao các cụm và thành phố … Tổng công ty luôn được giải cao. Trong đó khách sạn luôn luôn là lá cờ đầu trong mọi phong trào.
Đời sống của người lao động cũng được cải thiện đáng kể tính theo ngành Du lịch cả nước nói chung và Tổng công ty Du lịch nói riêng.
Trên đây là những dòng tâm sự và những kỷ niệm đẹp, những khoảnh khắc đáng nhớ trong tôi, tuy nó không thể hiện hết được bằng những lời của tôi và mẹ nhưng để lại cho mẹ và tôi những hồi ức khó quên. Những kỷ niệm đó là động lực cho tôi ngày càng gắn bó với khách sạn và Tổng công ty.
Tôi và mẹ luôn tâm niệm và có một lời chúc tốt đẹp tới Tổng công ty Du lịch Hà Nội: “ CHÚC HANOITOURIST THÀNH CÔNG VÀ PHÁT TRIỂN”.